Tản mạn ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Sau 4 năm sống và làm việc ở nước ngoài, tôi lại được sống trong không khí của ngày nhà giáo Việt Nam. Khác với cách đây 5 năm, năm nay tôi không những đóng vai người thầy, mà còn đóng vai phụ huynh của cậu con trai hơn 4 tuổi.
Buổi sáng, lang thang cafe với một người thầy-một người bạn- một đồng nghiệp, nói các câu chuyện về toán học, về đề tài khoa học, về cuộc sống mà tuyệt nhiên chúng tôi không nói về ngày lễ kỉ niệm ngành của chúng tôi mặc dù thỉnh thoảng lại nhận được lời chúc mừng của học trò và bạn bè. Có nó hay không cũng không quan trọng, chúng tôi vẫn luôn mang tâm huyết và trách nhiệm cao nhất của mình trong sự nghiệp trồng người.
Buổi chiều, tôi đến trường mầm non của con trai tham dự lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Thật vui khi chứng kiến các con múa hát chúc mừng các cô. Nhìn các gương mặt thơ ngây, những động tác múa có phần tự phát của các em, tôi thầm cảm phục các cô giáo mầm non, những người đặt nền móng đầu đời cho các con. Mong rằng xã hội có ít tiêu cực hơn, các cô có cuộc sống tốt hơn, sống có tâm hơn để các con có cái nhìn về thầy cô đẹp như các con nhìn các cô như lúc này.
Nhân dịp này tôi thầm cảm ơn vợ, người thầy của hai đứa con tôi. Nếu không có em, chắc tôi không có được thành công như ngày hôm nay...