Phải về thôi...

Lời bình: Trong đầu tôi cũng luôn day dứt như với câu hỏi này của các bạn sinh viên bởi tôi cũng đã từng nghĩ như các bạn. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè, những sinh viên ưu tú của Việt Nam ở nước Pháp, đã không trở về Việt Nam mà ở lại làm việc ở đó. Mặc dù cơ hội thăng tiến đối với họ không nhiều nhưng môi trường, điều kiện sống ở đó khiến họ phải suy nghĩ và so sánh. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu những tài năng của Việt Nam không quay về phục vụ tổ quốc thì đất nước này sẽ ra sao? Các bạn có cảm thấy vui không nếu đất nước mình quá nghèo so với các nước phát triển? Chính các bạn, với kiến thức học được, mới đóng góp mạnh mẽ cho sự cải cách của đất nước. Các bạn không nên trông chờ, đòi hỏi vào đội ngũ lãnh đạo hiện nay bởi mặc dù họ đã rất cố gắng thay đổi nhưng họ vẫn là người của thế hệ cũ, tư duy cũ. Các bạn cần đóng góp để thay đổi đất nước này.
Theo Tuổi trẻ
TS Nguyễn VănThuận

Sinh viênViệt Nam tại ĐH Konkuk (Hàn Quốc) giao
lưu nhân dịp Bộ trưởng Nguyễn Quân sang thăm
Tại sao sinh viên Việt Nam chúng ta học giỏi, làm giỏi và thành công trong cống hiến khoa học về chuyên môn của mình sau khi tốt nghiệp nếu tiếp tục ở lại. Trong khi đó nếu trở về Việt Nam thì hầu hết sự nghiệp nghiên cứu khoa học chấm dứt và không tiếp tục được nữa.

Nhân chuyến viếng thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và khoa học Hàn Quốc về dự án xây dựng Viện Khoa học và kỹ thuật cho VN (V-KIST) dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc và Viện KIST đầu tháng 11-2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ VN Nguyễn Quân đã viếng thăm và làm việc với ban giám hiệu Đại học Konkuk (nơi tôi đang làm việc).Trường Konkuk đã chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp đoàn của bộ trưởng và tổ chức cho các em sinh viên VN đang học tập tại trường có buổi giao lưu trao đổi thân mật cùng bộ trưởng

Trong phần phát biểu của sinh viên VN, em Võ Tấn Việt, là nghiên cứu sinh và là một cựu hội trưởng hội sinh viên VN của Trường Konkuk, đã thay mặt bạn bè nói lên tâm tư nguyện vọng của các em khi đang du học tại nước ngoài. Việt nói: “Chúng em cố gắng học ngày học đêm, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng với mục đích duy nhất là trang bị kiến thức để trở về xây dựng quê hương như Bác Hồ đã căn dặn.

Dù đã cố gắng hết sức mình để đạt được những thành tích hơn cả sinh viên Hàn Quốc, nhưng khi về VN thì chúng em không thể phát triển chuyên môn khoa học của mình được để xây dựng đất nước. Trong khi các sinh viên Hàn Quốc khi học xong (thậm chí kết quả thấp hơn sinh viên VN) họ vẫn có thể phát triển chuyên môn được, và nếu chúng em ở lại nước ngoài thì cũng phát triển được chuyên môn nghiên cứu của mình. Vậy xin hỏi tại sao chúng em không thể phát triển được trên quê hương mình?”.

Khi nghe đến đây thì cô thông dịch viên (Hương, cũng là nghiên cứu sinh tại ĐH Konkuk) nghẹn ngào xúc động và không dịch tiếp được nữa. Tôi biết nhiều sinh viên của mình ngồi phía sau đã rơi nước mắt và tôi cũng không ngăn được sự xúc động đó.

Vâng, tôi hiểu tại sao các em đã xúc động đến chảy nước mắt khi nghe những lời đó. Tôi hiểu, các em hiểu, bạn Hương cũng thấu hiểu những điều đó và tất cả sinh viên đã trải qua thời gian gian khổ chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày cho luận án tiến sĩ của mình trên đất khách quê người thật sự thấm thía điều đó. Tại sao sinh viên VN chúng ta học giỏi, làm giỏi và thành công trong cống hiến khoa học về chuyên môn của mình sau khi tốt nghiệp nếu tiếp tục ở lại. Trong khi đó nếu trở về VN thì hầu hết sự nghiệp nghiên cứu khoa học chấm dứt và không tiếp tục được nữa. Cuối cùng các em phải tìm cách ở lại, để phấn đấu ngày đêm xây dựng nhà hàng xóm giàu có, trong khi đất nước mình vẫn đang còn rất nghèo và khó khăn. Thật xót xa.

Cái nghịch cảnh đất nước đã bỏ tiền của ra cho các em ăn học thành tài, không lý gì mà không tạo điều kiện tối thiểu nhất để các em trở về xây dựng quê hương. Giây phút yên lặng cộng với giọng nói nghẹn ngào của cô thông dịch viên kéo dài trong vài phút.

Có lẽ đến đây các giáo sư ĐH Konkuk và ban giám hiệu mới hiểu ra (vì hầu hết họ là thế hệ đã trải qua những năm nghèo đói và phải đi làm thuê của Hàn Quốc 30 năm trước đây), họ đã đồng loạt vỗ tay thật lớn và kéo dài cả phút để tỏ lòng cảm kích cũng như cảm ơn các em sinh viên VN.

Vâng, tôi đã vỗ tay và nước mắt một lần nữa lại trào ra không ngăn được. Cảm ơn các em, cảm ơn các em sinh viên của tôi thật nhiều, các em đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Phải về thôi, phải về để các em không phải lang thang xây dựng nhà hàng xóm giàu có trong khi nhà mình còn rất nghèo.

Chỉ có thế hệ chúng tôi và những thế hệ trước chúng tôi, những người đã trưởng thành về chuyên môn và tạm được thế giới công nhận, mới có thể tạo những nền tảng cơ bản trong nghiên cứu và học thuật tại quê hương để các em trở về có đất mà phát triển. Lòng tôi tự nhủ phải về thôi.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chân dung người phụ nữ thứ 2 trên thế giới giật giải 'Nobel Toán học'

Con cừu đen của làng toán Việt

Coi chừng khoa học thuộc địa kiểu mới!