Cảm xúc khó tả

Hôm nay, 04/10 là ngày mang lại cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ, khó tả. Ngày đứa con trai thứ hai của tôi chào đời, ngày mà cha nó đã không có điều kiện trở về chăm sóc cho hai mẹ con. Mong con hãy tha lỗi cho cha, vì tương lai của con, mà cha đã phải lăn lội ra nước ngoài học tập, kiếm tiền, mong lo cho con, cho gia đình ta có cuộc sống tốt hơn. Trong đầu tôi hình dung ra gương mặt rạng rỡ của vợ, tiếng khóc oe oe của con trai và niềm vui của những người thân và đặc biệt là ánh mắt ngạc nhiên của con trai lớn của tôi. Mỗi lần con hỏi bao giờ bố về, làm tôi ứa nước mắt, bố bảo vài hôm nữa bố về. Con cũng không hỏi nữa vì con đâu có ý thức về mặt thời gian, con chỉ biết là trong suốt thời gian con sinh ra dến giờ, đã hơn 3 năm mà bố cũng chỉ ở với con được khoảng hơn nửa năm. Đáng ra bố đã có thể trở về với con rồi, nhưng bố phải đi thêm thời gian nữa, vì sự nghiệp khoa học của bố, vì tương lai của gia đình và cũng là vì tương lai của nước nhà, đất nước đang rất cần những người như bố. Cám ơn rất nhiều vợ yêu quý của tôi, em đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, chăm lo cho hai đứa con của chúng ta, không có em, chắc anh không có sự nghiệp như ngày hôm nay. Ngày anh bảo vệ luận án, người đầu tiên anh muốn nói lời cảm ơn nhất là em và con. Chính em và con đã tạo cho anh hậu phương vững chắc tiếp bước trên con đường khoa học mà anh theo đuổi. Hứa với em và con là sau vài tháng nữa thôi là anh sẽ không đi đâu xa nữa mà không có em và con. Nhớ em, hai con.
Nice, 05/10/2011.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chân dung người phụ nữ thứ 2 trên thế giới giật giải 'Nobel Toán học'

Con cừu đen của làng toán Việt

Coi chừng khoa học thuộc địa kiểu mới!